Phù…

Hum nay lại một ngày quẩn quanh ,luẩn quẩn với những áo quần bát đĩa, ăn uống,nói xã giao vài câu nhạt như nước ốc với bà chủ nhà không hề dễ chịu!

Cái ý định đi học tiếng Nhật ko phải là mất nhưng lichj lại chuyển sang mùng 10,mùng 10 là đến 19 mình sẽ đi học …+làm project + tình nguyện cho dịp đại lễ cũng mệt nhỉ?

Đến buổi chiều online!Buzz ông bạn hơn mình tận 3 tuồi nhưng không thèm gọi anh thì bị hắn nói cho mấy câu mà sợ quá!Hắn buồn chán ,cô đơn và chỉ mong mình quan tâm tới hắn nhìu hơn!Và 1 lời tỉnh tò.Hik.Mình chưa bao giờ có ý định đùa cợt ai cả!Cảm xúc của mình lúc nào cũng thế ,rất thật mình không thể nói dối được ,Nhưng quả thật mình hum nay phải kiềm chế!HikMinhf ghét kiểu nói lời đấy dễ dàng thế ,bàn thân nó đã là ba chữ tuyệt vời và bao hàm nhất một lời thề một lời hứa mà con người ta mất cả cuộc đời này để chứng minh ,nếu như chỉ vì 1 lúc thấy cô độc mà lại yêu vội ai đó thì quả là ngu ngốc!Mình lại nhớ hum trước H bào …Cái gì chia sẻ được bày tỏ được thì cứ nói ,cậu sống khép mình quen rồi …cô độc quen rồi!Thiếu lòng tin vào con người quá

Nhưng hình như bạn ấy không hiểu hết vấn đề ,không phải mình không tin người mà đang là không tin vào chính bản thân mình ,tin vào chính cảm nhận của mình….Và mình cũng công nhận là mình hay chạy trốn,trong những nỗi lo lắng mà chính mình đặt ra cho bản thân mình chứ không phải ai khác…Và đôi lúc mình đã chạy trốn những điều tốt đẹp nhất mà lẽ ra mình lên đón nhận..Có phải mình đang chạy trốn T không!Mình không tin vào tc của cậu ấy đã đành ,  mình cũng không tin vào những gì mình cảm nhận sao ???

Những điều T nghĩ có lúc giống với suy nghĩ của mình quá!Mình thấy cô độc kinh khủng muốn có ai đó ở bên ,quan tâm tới mình giúp mình đững vững trong những phút giây tưởng chừng không thể tiếp tục được,giúp mình gắng đi lên trong những lúc cả phía trước đã tan tành và sụp đổ!Nhưng mình đã làm gì khi có ai đó đến!Mình chạy trốn!Thật là 1 hành động đáng xấu hổ !Có nhất thiết phải lo sợ thế không!Gần 20 tuổi đầu say nắng thì vô tội vạ nhưng có cái gì đến đâu đâu!Mình giống như 1 kẻ lang thang chạy dọc từ nơi này đến nơi kia chỉ để hiều rằng mình đang kiếm tìm cái gì đó…Mình hay nhầm lẫn giữa những cái gọi là yêu,thích ngưỡng mộ..Chỉ cái nhầm lẫn duy nhất mình không bị đó là cái cảm giác cần

Giống như trong một giấc mơ nào đó ,mình là 1 kẻ lữ hành cô độc và cần có ai đó đi cùng ,thậm chí là khao khát ..Và ai đó đang đi trước mình ,mình dễ hào hứng lao lên chạy thật gần thật gần người ấy ,họ quay lại mỉm cười còn mình thì chạy trốn khi mà không biết mình đang chạy trốn cái gì đang chạy về nơi đâu…Và lại cô độc trong những mong mỏi được hiểu được cảm thông được chia sẻ..

Nhưng mình biết đấy không phải là yêu hay đúng hơn là chưa phải !Mình cần ai đó thật sự là rất cần ,nhưng cảm xúc ấy nó không có những gì đó đặc biệt như Y.Khi mình cần ai đó !Cái cảm giác ấy nó rất chung chung!Có thể là con bạn thân ,có thể là thằng bạn củ chuối!Cũng có thể là anh chàng bấy lâu nay nt thâu đêm hay call cả tiếng!Cũng có thể là ông bạn onl chat 2 năm roài mà không bao giờ gặpNói như Thắng là t chỉ cẩn ai đó quan tâm tới tớ thôi!

Mình cũng không biết nữa !Phải chăng mình đã quá lý tưởng tình yêu để rồi không sẵn lòng với những thứ rất đỗi thân thuộc và bình thường ấy!

Có lẽ là phải học cách để có cảm giác ấy !:D

Dù sao thì cũng thấy vui vui,khi biết với ai đó mình là 1 ng khá đặc biệt ,và là người được nghĩ tới khi NEED SOMEONE!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s