Khi tôi 20

Năm nay mình tròn 20 tuổi

Người ta vẫn bảo và mình vẫn nghĩ cái tuổi này là đẹp nhât của cuộc đời…

20 tuổi chưa đủ già để thôi nhận được sự khoan dung của người khác,mỗi khi sai lầm vẫn có những ánh mắt cảm thông thôi thì nó trẻ người non dạ

20 tuổi đã qua cái tuổi thơ bé để có thể vênh mặt lên :’con/cháu/tôi lớn roài ’để có thể làm những điều mình thích

20 tuổi đủ lớn để có những rung cảm to hơn thích 1 tí và dần dần nhích tới YÊU…đủ khôn ngoan để lựa chọn nhưng cũng đủ dại khờ để mà quáng cắm đầu cắm cổ vào xây lưới giăng mình

Uh thì 20 với mình đẹp…

Nhưng mình đã làm gì nhỉ

Quẩn quanh và loay hoay với những biếng lười mất phương hướng những suy nghĩ tự làm khổ chĩnh mình và làm mình mệt mỏi

Có những lúc mình thấy tâm trạng trống rỗng kinh khủng không hỉu mình đang nghĩ gì và mún gì nữa…

Có những lúc chạy theo những điều vớ vẩn những hào nhoáng và ảo tưởng bên ngoài không dám nhìn sâu và nhìn đúng vào những điều mình đang có  và đánh mất không lẽ mình sẽ cứ chạy dọc chạy ngang thế sao để một lúc nào đấy nhìn lại và thấy mình đang đứng yên tại chỗ

20 tuổi nhưng hình như mình đang đánh mất dần cái gì đấy những thứ gọi là đam mê và khát vọng

Chuôc thêm vào những ảo tưởng và cô độc!

Nhưng tuổi 20 mình cũng đã học được nhiều thứ lắm rồi đó!

Đó là bài học về cách sống ,lối cư xử.Không phải mình cứ sống thật tốt cư xử tốt với người khác ,là sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng ,quan trọng là cách thức chứ không phải  mục đích,đôi khi bằng những con đường khác nhau ,với công sức khác nhau bỏ ra con người ta vẫn đi được đến một nơi cần đến ,đó là bởi cách thức họ đi khác nhau,kẻ đi bằng tên lửa xác định sẵn tọa độ đến còn có kẻ thì hành xác mình ,có kẻ lại chọn cách đi nhờ trên phương tiện của kẻ khác một cách công khai bán công khai hay bí mật…Ta đang đi bằng gì đây???Có lẽ là nếu không thay đổi bước đi thì mình chả bao giờ mò tới đích được đâu!!!

Thứ 2 là chuyên học hành!Mình là kẻ k bít take advantages thì mình chỉ có thiệt!Cái gì cũng có giới hạn và quy tắc của nó,phải cân bằng tất cả mình sẽ uk.Nhưng nếu cứ khư khư giữ cái quan điểm và định  kiến chết tiệt của mình thì chỉ là ngu ngốc

Thứ 3 là chuyện tình cảm !Mình quá định kiến quá cứng nhắc trong những vấn đề kiểu như thế này..Với mình yêu là thứ gì đó cần ở mình quá nhiều những yêu cầu đòi hỏi và quy tắc ,trong sáng thanh khiết bắt nguồn từ chính cảm xúc của mình,mình không muốn nó có một gợn vết gì đó bởi chỉ 1 chút không tốt đẹp có thể giết chết làm cho bầm dập cái thứ cảm xúc của mình..Và thế là những rung động đầu tiên qua đi..không lời từ biệt..Và khi cảm xúc đã xong thì mọi thứ cũng  hết…Dù 1 khoảng thời gian nào đấy chính mình nhận ra mình đạng hối tiếc nhưng đã bao giờ thừa nhận đã bao giờ quay lại kiếm tìm chưa mình cứ để cho mọi thứ vượt qua dù có trong mình bao nhiều điều còn trăn trơ

Túm lại là cuộc sống,học hành và tình cảm 3 cái đó mình cần phải chỉnh đốn và hoàn thiện lại để không còn gì phải hối tiếc nữa!Đừng để cho cảm xúc ảnh hưởng đến cuộc sống của mình mà phải hiểu rằng chính cuộc sống mới tạo nên cảm xuc…Cho mọi thứ thăng hoa!Cố gắng điều chỉnh mọi thứ nhá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s