Bốn mùa như gió

Đông qua

Xuân về

Hạ đến…

Rồi thu lại sang

Bốn mùa như gió,thổi qua những miên man …cứ thổi mãi thổi mãi…mặc kệ nhưng đổi thay của con người…

Chớm xuân hoa sưa nở…những mảng hoa trắng xóa li ti dưới bước chân người..Mình em đi dọc phố…Từng bước vấn vương

Rồi lại đến sắc ban…Hoa ban tím màu tím không đậm đà thủy chung mà nhạt nhòa..sắcc hoa tím mơ màng như nhìn qua màn nước mắt

Những nẻo đường tháng ba cũng chớm màu hoa gạo,rực rỡ…nhưng cái dáng đứng của cây sao nhiều quá những đợi chờ hờ hững

Những mùa hoa rồi cũng lại đến và đi…đến như chưa từng đi

và đi như chưa từng đến

Người cũng đến và đi

đến như có người là duy nhất và đi như chưa từng xuất hiện

Còn lại gì cho em

Còn lại gì cho người

Những mảng nói cười vụn vỡ

Chỉ thế thôi

Em gặp lại em 1 thời trong chị ấy…

Cái phút giây đầu tiên

Tin tưởng và mộng mơ

Tưởng rằng với tình yêu người ta làm được tất cả

Phải

Người ta có thể làm tất cả ,nêu như đó là 1 tình yêu,

còn những cái na ná như tình yêu thì không thể

Và tháng năm trôi đi chỉ để em nhận ra

Mình không phải

Đến bao giờ chị sẽ nhận ra..hay thực sự anh đã dừng bước chân sau những tháng ngày rong ruổi…

À,thì ra anh cũng chỉ như gió

Đến rồi đi!

Cảm ơn anh,dù sao anh cũng đã cho em hiểu.Tình yêu với đầy đủ những cung bậc ngọt ngào ,tin tưởng,hi vong,đau khổ, chua chát,lừa dối và bội tín…

Rồi 1 ngày e sẽ lại yêu

Nhưng chắn chắn là không phải là anh

Cá mập ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s