The show must go on…

Mấy ngày chạy trốn khỏi mọi thứ..
Không điện thoại
Không Net

Cắt đứt tất cả những sợi dây mơ hồ ,mỏng mảnh vô hình mà sắc cạnh nối ta với thế giới quá nhiều những hững hờ hay soi mói không đúng chỗ.

Cắt đứt cả những hối hả deadline,assignment,project…

Để trở về ,đặt nhẹ trái tim nhỏ bé,run rẩy của mình vào giữa cả gia đình thương yêu …

Để nhìn những khóe nhăn ,những đốm đồi mồi,những nếp cười yên bình và những cái ôm từ những bàn tay gầy guộc và nhăn nheo …Để lặng lẽ ngồi bên nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối,để lò dò ra vườn…tìm lại những gốc cây,những tán lá vốn là nơi ta ngủ giấc ngoan lành những buổi trưa hè râm rả…ngồi lại nơi bờ ao khùa chân nghịch nước…con đường đất nhỏ nhắn giữa đôi triền cỏ…sông hiền hòa lặng lẽ,không phán xét…để mặc ta chạy nhảy theo những miên man

17 năm sống ở nơi đây,lớn lên cùng bao biến đổi .Bụi tre xanh um vẫn còn…Cây đa ngày một lớn ,tỏa um bóng mát xuống bến sông…che cả con đường trong cái nắng vàng ươm của ngày chớm hạ…Nắng đấy..Ấm áp bên ngoài nhưng trong này vẫn lạnh,cái se se đủ khiến cánh tay gai gai và run rẩy…Khẽ khùa nước sông…Nhìn quầng mặt trời lung linh và lấp lánh…nom nghịch ngợm và nhắng nhít…Chỉ mún lội ra vớt lại chút nắng rực rỡ ấy…mà không,có lẽ chỉ muốn chạm vào..Chạm thật khẽ.

Có lẽ phải cảm ơn bạn,vì 1 phần có bạn,em thêm yêu cái nơi này,yêu cái vùng quê xa xôi,hẻo lánh,chả mấy người biết này lắm…Để lần nào về quê,tháng 3 hoa gạo ,hoa xoan đi ngang con đê ,đi ngang nhà bạn ta lại thấy muốn huyên thiên kể với bạn về đủ thứ linh tinh ở quê mình…Có lẽ những cảm xúc về gia đình về quê hương ,về những kỷ niệm bé xíu ,linh tinh sẽ mãi là những cảm xúc trong veo và yên bình nhất…

Em thích cái dáng hoa gạo,vững chãi lắm nhé,mãnh liệt lắm nhé,rực rỡ lắm nhé…Và cũng đợi chờ mòn mỏi quá.Chắc tại cái màu hoa đỏ rực..tại người ta hay trồng ở cổng làng nữa…Những bông hoa thì to đến là to…những cái nhị(hay nhụy nhỉ)thì có thể chơi trò chọi gà..những cánh hoa xếp lại chơi đồ hàng..Cấy hoa thân thuộc và hiền từ quá…

Em thích màu hoa xoan,tím dịu dịu,lơ đãng và nghờ nghệch…Hoa rơi đầy ngõ nhỏ…vương vấn ..lắt lay..Hoa xoan nở là lại có muỗi nhé,cái bọn muỗi đáng ghét

Bây giừ,trở lại với phố rồi!E thấy ghét cái phòng mình ở..Ngột ngạt quá..Chẳng bù cho nhà em nhé.Cánh cổng và bụi muống rồng thơm ngát,dãy thanh long xanh um…cây phi lao đẹp tuyệt những ngày sương mơ màng…Cây cối xanh um và uốn éo..Núi non và đủ thứ linh tinh…

Lẽ nào lại trở về với thầy u nhỉ?

Hà nội có gì cho em đây…

Thui.Mặc kệ…

The show must go on

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s