Cố lên nào!

Em lẩn thẩn

Em dở hơi

Em vô duyên

Sao em cứ nhớ anh nhiều thế

Sẽ không thềm làm những việc vớ vẩn như thế nữa

Ảo Ảnh ( Đinh Thu Hiền )Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về

Mộ anh đó chưa một lần hương khói

Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi

Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu

Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu

Mà cô gái dám làm Juliet

Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết

Nhưng tìm hoài chẳng có kẻ ăn chung

Ảo ảnh mãi đấy thôi ảo ảnh đến không cùng

Mộ anh đó tôi chôn bằng nước mắt

Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu dạt

Để lại về khắc khoải sống trong tôi

Thiên đường bao la nhặt hết những cõi đời

Những ngôi sao làm một trời tinh tú

Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ

Thế giới này đâu có chỗ cho anh

Anh chỉ là ảo anh thôiĐáp lại ảo ảnh

Thế giới này đâu có chỗ cho em

Đừng tìm kiếm, đừng đợi chờ mòn mỏi

Cả ước mơ cao xa cả đời đau khắc khoải

Nghĩa lý gì đâu giữa phù phiếm đời thường

Tôi cũng từng nông nổi như em

Ảo ảnh đắp xây lâu đài bằng cát

Rồi một hôm nước triều lên xoá hết

Còn lại gì một cõi lòng nát tan

Chôn chặt thôi em quá khứ những ngày qua

Nấm mồ nhỏ xinh xin đừng hương khói

Xin đừng để một mai sống lại

Ảo ảnh – niềm u uất khôn nguôi

Chấp nhận thôi em, sống giữa cõi đời

Là phải biết hi sinh những điều mình mơ ước

Romeo giữa cuộc đời này – làm sao có được

Nên đừng làm Juliet cô đơn

Ảo ảnh
Tranh : Bùi Quang Ánh

Đáp lại ” Ảo ảnh “

Ảo ảnh là gì mà ai cũng nhắc ta
Là cái đã chôn mà dường như vẫn sống ?
Là những vô hình mà người đời trông ngóng
Khắc khoải đêm dài , lầm lũi trong ta …

Uh đã chôn, đã khóa đã lấp đất , đã vùi
Mà có lúc bỗng dưng ..Anh sống dậy
Khoét hun hút trong lòng tôi không đáy
Anh nghiễm nhiên cười ..chễm chệ giữ hồn tôi

Không phải Hồ Xuân Hương bạc thếch lá trầu đôi
Chẳng phải Juliet để tin ..tình duy nhất
Và rất hiếu làm sao có được –
một Romeo tồn tại giữa đời thường ?

Nhưng ảo ảnh lạ kỳ , ảo ảnh dệt yêu thương
Bằng những dòng thư vẫn trào tuôn cảm xúc
Bằng nick ai cười ..giờ lặng im cúi mặt
Mặt phẳng vô chừng …nuốt trọn trái tim ta.

Tôi tiển anh đi , tiễn những ngày tháng xa
Trồng nhánh bằng lăng , thắp hương kỷ niệm
Xin xóa hết …cả ảnh hình hiển hiện
Anh bay đi ..trả ngày tháng bình yên

Tôi viết lời thơ nhắn gửi kẻ chung tình
Càng cố chôn, càng đội mồ để sống
Tôi cũng như Người một lần chếch choáng
Nên nợ đời ..dai dẳng đeo mang.

Người sẽ quên..và sẽ chẳng trái ngang ?
Con đường tôi đi ..hai bàn chân đã bước
Sóng sánh nỗi buồn đoạn đường trần gai góc
Hãy chôn đi …quá khứ và thời gian….
( Lời thật thà ..gửi lại ..kẻ lang thang )
Lathu – 22.05.2009)


Connection con;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s