Haizzzzz

21 tuổi

Vật vã giữa những điều tưởng là huyễn hoặc hay thuần túy mơ hồ …

Bạn hỏi

Yêu ai bao giờ chưa

Suýt buột miệng

Tôi yêu 1 thứ gọi là tình yêu

Đơn thuần là cảm giác..Đơn thuần là thích nỗi nhớ mong,hi vọng,yêu cái ngất ngây ,lãng đãng…yêu cái khổ đau và run rẩy của mình

Đôi lúc nghĩ giống như duy tâm ấy:Cả thế giới này chỉ tồn tại trong suy nghĩ chủ quan của mình…chỉ là những thứ ta mường tượng và tự kỷ ám thị…Những mảng sắc màu,đẹp xấu,hận thù yêu thương,tan vỡ chỉ tồn tại trong cảm giác mơ hồ của mình

Thấy nhảm nhí!

Nhưng rốt cuộc có cái gọi là tình yêu không..hay chỉ là thứ thoảng qua ,kích thích 1 vùng nào đó trong bộ não trong 1 thời gian nào đó roài tan biến như chưa hề xuất hiện…

Từng đọc Cô đơn vào đời,ngơ ngác vì sao người ta lại có thể huyễn hoặc xây cho mình hình tượng Hoàng tử hành tây,tự lừa dối mình ,để rồi 1 ngày nào đó ta nhận ra chàng hoàng tử ấy làm ta cay mắt.Những giọt nước mắt đôi khi òa ra nức nở đôi lúc là là những giọt nước mắt chảy vào trong ,xát muối cõi lòng đã có những tổn thương.Ta cứ từ từ bóc từng lớp từng lớp,càng cay càng muốn bóc vì không thể dừng lại nữa rồi,Nước mắt cũng chảng thể dừng lại nữa rồi ,cứ để cho nó cay xè…để rồi  ta nhận ra bên trong không có 1 trái tĩm,không có cái mà ta vẫn gọi là tâm lòng…Tất cả những gì mà ta xây lên,giản đơn là chỉ làm ta cay mắt

Câu chuyện về chàng hoàng tử hành tây ấy,bất kỳ cô gái nào cũng có thể tự viết lên huyễn hoặc mình….Có cô bị cay mắt 1 lần rồi dừng lại,có cô biết cay nhưng không thể từ bỏ và cứ thế,mỗi lớp hành bóc ra lại có 1 lớp đắp vào giản đơn bằng những dối lừa và ngụy biện…Có cô khôn ngoan biết cay nhưng giả vờ không nhận ra không òa lên nức nở..nhưng có ai biết những giọt nước mắt chảy vào trong mới đau xót đây?

Vẫn biết không phải chỉ có những hoàng từ hành tây,còn có những công chúa hành tây,đừng hỏi tại sao những củ hành này chẳng bên nhau mà cứ làm khổ đau người khác,âu trong đời cũng là cái nhân duyên tương ngộ.. Trài qua những yêu thương hạnh phúc mất mát khổ đau ,ta mới nhận ra mình đang lớn…Cảm xúc dần chai sạn..mù quáng dần bớt đi,Ảo tưởng cũng xa tầm tay với.Thực tế hơn nhưng những cái gọi là chân thành có lẽ vẫn vẹn nguyên.Dù đến rồi đi tôi cũng cảm ơn Người…

Vẫn biết mình hay mãi mê chạy theo những điều thuần khiết là cảm xúc ,biết mỗi lúc mình đọc 1 quyển sách buồn là lại ngồi nghĩ linh tinh,thế nhưng chẳng sao thay đổi được cái thói quen lãng đãng ấy…Đọc Cô đơn vào đời khi mà tuổi chưa đủ độ ,chưa kịp hiểu chỉ thấy những u uất vì tình yêu phản bội ,về những thứ lầm tưởng là mãi mãi ,những mộng ảo…Nhưng rồi   đọc Anh có thích nước Mĩ không thì nhận ra nhiều hơn..Rốt cuộc thì chả cần quá khứ như cô bé trong Cô đơn vào đời thì con người ta cũng cô đơn trong cuộc sống này..Dẫu yêu thương hay hạnh phúc thì ta vẫn chỉ là 1 cá thể,với những ích kỷ và lo sợ

Dẫu sao thì tháng ngày hiện tại mới là điều tốt đẹp nhất,cứ trân trọng nó đi

Ai biết ngày mai sẽ ra sao và khi nào chàng hoàng tử hành tây ây trút hết những lớp giả tạo và cay xe mắt đây?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s