Đến bao giờ,những giấc mơ về anh sẽ ngủ yên?

Em lại nhớ anh roài,thật điên rồ..Khi mà chính em đã muốn anh biến mất khỏi cuộc đời em…vĩnh viễn?và em đã gần như toại nguyện?

Nhưng chính cái việc yêu cầu ngu ngốc đấy của em đã tố cáo em rồi đấy anh ạ:( Vì chỉ 1 chút chút gì đó về anh lại khiến nỗi nhớ chết tiệt của em lại điên cuồng trỗi dậy:(

Hôm qua  e gặp Sơn,Sơn bảo,Tết anh về,năm ngoái hình như e cũng nghe Sơn nói câu này,e thầm cười,lẽ nào em lại không biết anh về…và mong đợi,còn hôm qua ý nghĩ đầu tiên của em là gì nhỉ?Có gì liên quan đến em không ?Vì còn đâu yêu thương dẫu anh quay về…rốt cuộc vẫn chỉ em lạc chân trên đường…vì anh đã thay đổi quá nhanh và tất cả trong em còn lại là đắng cay và thất vọng…

Sơn có vẻ rất thú vị với việc khoe người yêu …với cái bữa tiệc mấy triệu để giới thiệu người yêu:))Em thì chẳng bao giờ có thể giống Sơn…tình yêu của em lặng lẽ và em không muốn người khác biết…hình như kể cả người em yêu…Không phải vì em sợ dư luận,sợ mình sẽ có tiếng có miếng gì đó…mà chỉ vì em thích sự sâu lắng và ngọt ngào của 1 tình yêu không lời,bền chặt và ấm áp,chỉ cần anh gặp em vào ngày ấy,thì em có thể đợi anh đến suốt cuộc đời này!Anh biết không?

Và hôm nay,chết tiệt thật ,e lại nâng cấp lên Yahoo 11 vì nghe phong thanh,nó có cái tính năng lưu trữ tin nhắn:))Những tin nhắn của anh,em đã lưu hết rồi…nén lại và để trong 1 góc của đống thư nháp.với cái title nghe như tiểu thuyết,nghe như 1 câu truyện đã xa…Nhưng em vẫn tò mò:))Chết tiệt cho cái tính tò mò của em .và e  đọc được vài tin nhắn mà không hiểu tại lí do gì em chưa nhận được:(.Anh!Em nhớ anh quá!Dù mọi thứ đã trôi quá nhanh mất rồi!Có lẽ tại anh quá đa đoan em lại quá vụng về…Đến bao giờ em mới lại có thể 1 lần nhìn lại gương mặt anh ,nói với anh những câu chuyện tầm phào dù chỉ là bè bạn?Anh…chắc rằng khi nào đó gặp lại ,em sẽ đem cái mác Cô gái tự tin ra lòe người với cái thái độ dửng dưng và tự nhiên nhất,kèm theo chút ngông nghênh vốn dĩ…Anh…Lúc đấy anh cứ tin như thế nhé!Đừng nhìn em với cái nhìn vốn có…đừng làm cho em nghĩ anh nhận ra em đang rất đớn đau..

Anh …Dù em có yêu anh thế nào!Em cũng biết ta chẳng thể quay lại ,vì anh đã lãng quên em quá dễ dàng,làm em đau đớn và tổn thương quá đỗi,nhưng….em vẫn cảm ơn anh!Dù đến rồi đi ,thì anh vẫn là 1 khoảng thời gian đáng nhớ ,trong cuộc đời em..’

Anh cứ thế đi nhé!Cứ hạnh phúc bên chị ấy!Và rồi chúng ta sẽ bình yên

Giấc mơ của em rồi sẽ bình yên

Và em sẽ tìm cho mình những dream come true khác!

Một ngày nào đó ,đọc  lại những dòng này!em sẽ thấy mình ngốc ngếnh!Nhưng chẳng sao ,tình yêu nhỉ!Mỉm cười và bước tiếp thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s