Nothing last forever

Tối nay tự nhiên thấy tâm trạng sao sao quá:(…

Về nhà định dạy em trai 1 ít nhưng không thể nào dạy em được,cái mình muốn dậy em  không phải là từng từ,từng biểu thức 1 cách máy móc mà cách học có suy luận có sáng tạo,là kỹ năng khái quát và biết phân biệt,biết lật ngược vấn đề …

Nhưng em thực sự lười suy nghĩ và luôn muốn phản kháng lại,không thích tiếp thu và thật sự là hơi thất vọng về em…Cũng biết đứa nào cũng có 1 thời hâm hâm như thế ,nhưng cũng hơi lo lắng.Mình không mong em giỏi ,ít nhất là giỏi theo kiểu của mình ,điểm rả lúc nào cũng rất ổn ,trong khi kiến thức trong đầu không có quá nhiều,kỹ năng giao tiếp rất kém,và thực sự là ngu ngơ.Đã cố gắng giúp em tiến bộ trong vài mặt bằng những kiểu dạy dỗ hơi khác người :Cho em xem những bộ phim rất inspiration,nhưng câu chuyên,blog về cuộc sống thành đạt hạnh phúc,dẫn em đến những nơi mà người có tiền và những nơi bình dân cho em thấy sự khác biệt của cuộc sống nhưng hình như em vẫn chưa ý thức được.Chỉ ghi nhận vài tiến bộ của em,có thể nói là hơn mình:Có nhiều bạn bè,vui vẻ và hòa dồng hơn,đã hiểu được vài điều mình khuyên,như cái chuyện vào cấp 3 không cố bon chen xin xỏ  để trở thành 1 người tầm thường trong lớp  chọn mà cố gắng làm lớp trưởng 1 lớp khá,lớp trưởng không nhất thiết là học giỏi mà quan trọng là ở cách sống,cách cư xử,nó sẽ rèn luyện em cách giao tiếp với thầy cô bạn bè,ký năng lãnh  đạo,phân công công việc,nói trước đám đông,đó mới thực sự là điều em nên có…Nhưng mà trước hết em phải vào được cấp 3 cái đã chứ😀

Tự nhiên thấy buồn thế.Chọn 1 ngành thực sự không yêu thích ..chưa có gì đảm bào những điều mình học sẽ được sẽ mang ra đi làm,tương lai quá nhiều lựa chọn và thực sự đến bây giờ thì mình đang lo lắng.Xác định là ngành của mình có nhiều lựa chon là 1 hạnh phúc,thế mà vẫn có những lúc mệt mỏi như thế này .khi thấy bạn bè đã có những bước đi đầu ,…có thể tự lo cho mình… Biết là như thế cũng có thời gian để xem xét và cân bằng mọi thứ nhưng….

Cái trang web chết tiệt thì không vào được,mỗi lần nhấn f5 chỉ tổ làm mình đau hết cả đầu…

Con bạn thì đang tâm trạng gì gì đó.và cũng không muốn nói cho mình,thật sự thấy đôi lúc cũng không hiểu thế nào là thân nữa.Tự nhiên thấy mọi thứ mong manh quá,những khái niệm mà bấy lâu nay mình nghĩ là đúng thì cuối cùng cũng chả biết thực sự nó là cái gì..

Cả anh nữa,dạo này mình cứ cảm thấy,anh nhạt nhẽo hơn với mình.Mình vốn biết chẳng bao giờ tình cảm mãi mãi vẹn nguyên được như ban đầu..Giống như tất cả mọi thứ ,chỉ có 1 sự duy nhât không bao giờ thay đổi ,đó chính là sự thay đổi .Và anh cũng thế. mình sợ cả anh và mình,sau tất cả những phút giây nông nổi lại bị cuốn vào cái thực tại rõ rệt trước mắt,vào cuộc sống mà hằng ngày mình và anh đang sống..chẳn có lấy 1 điểm giao nhau.Mình sợ những bận rộn và mệt mỏi sẽ đưa cả 2 đi cách nhau rất xa để rồi khi ngoảnh lại ,chỉ còn thấy bóng dáng ai đó nhạt nhòa sau nhưng cái vỡ òa của nước mắt…Chỉ sợ khi  bên ra,người yêu ta nhất,khi rời xa ta người là kẻ nhẫn tâm nhất.

Thực sự tối nay mình rất mệt,hơi đau đầu và chỉ muốn khóc 1 tý,lâu quá rồi không khóc.Có những giọt nước mắt hối tiếc vì mình chưa nỗ lực đi đến hết con đường,có những giọt nước mắt đau xót vì mất mát,có những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc,những giọt nước mặt mặn vị mồ hôi,nước mắt của cô đơn và trống trải.Chỉ thích giọt nước mắt vì hạnh phúc,còn sợ tất cả nhưng giọt nước mắt còn lại.Mình mệnh thổ nên hình như không hợp nước mắt:)),không thích nhưng bộ phim lấy của con người ta quá nhiều nước mắt,ko thích những gì over romantic …Nhưng càng ngày càng thấy điều đáng sợ nhất là không thể nào khóc nổi…chỉ lặng im che đậy bằng những nụ cười giả tạo,nhưng câu nói bâng quơ…Thực sự rất mệt mỏi!

Luôn tin tưởng vào điều ấy..Nothing last forever …Tình yêu cũng thế ,khổ đau cũng thế,bất hạnh cũng thế và cả hạnh phúc nữa…Cứ tận hưởng từng trải nghiệm trên những bước đường mình đi,không ngững hy vọng và mong chờ vào những thay đổi tốt đẹp hơn.

À ,mai là sinh nhật papa rồi ý.:)Con chúc bố -Người mãi là người đàn ông yêu con nhất và sẽ ko bao giờ phản bội con .người mà con luôn có thể trông cậy.Dù sau này bố có thay đổi thành ông già cáu kỉnh thì con vẫn yêu bố nhất,tỉnh yêu ấy chỉ có thể lớn hơn rất nhiều chứ chẳng thể vơi đi.Con mong mình sẽ ngày lại ngày thấy bố mạnh khỏe ,vui vẻ và hạnh phúc,không phải lo lắng gì cho con và em,đó là điều hạnh phúc nhất của con rồi.Bố là người bố hiền lành và dịu dàng chu đáo nhất,nhường nhịn nhất cho con cái ,dù chẳng bao giờ nói lên điều ấy,dù chẳng mấy khi gọi cho con ngoài mấy câu ngắn ngủi,chẳng nói được với con nhưng câu tình cảm như người ta nhưng qua từng hành động nhỏ nhất ,từng câu đùa,từng cái vẻ ngượng ngùng,từng sự quan tâm lo lắng…cái dáng vẻ bố tức giận khi có điều gì có thể ảnh hưởng đến con .Tất cả đều là điều làm con hạnh phúc.Con cũng chưa bao giờ là đứa giỏi biểu lộ cảm xúc của mình  nhưng con sẽ luôn cố gắng để bố mẹ không bao giờ phải lo nghĩ cho con ,giúp đỡ bố mẹ tận hưởng cuộc sống,từng ngày quan tâm và yêu thương bố mẹ.Con yêu bố mẹ rất nhiều:D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s