Chỉ là em đã khác với em xưa

1-11-2012………..

Bốn mùa cứ thế,đến và đi như gió ,cứ mơn man mơ hồ để rồi ta chỉ kịp nhận ra khi nó đã đến và đi mà chẳng thể nào đem những phút giây ra đong đếm,như 1 cơn mơ để khi thức dậy lại có cảm giác giấc mơ của mình trong đêm mới là cuộc sống…

Em cũng thế mà thôi…mỗi ngày em 1 đổi khác.Em cũng chẳng thể nào biết rằng mình trầm lặng và giỏi che giấu mọi cảm xúc như thế này từ bao giờ nữa.Mà cũng có phải đâu là giỏi,khi tất cả những che đậy vụng về ấy lại òa ra trong những phút giây bât chợt..Giả dụ như có chút men rượu nồng nàn giống tối qua ấy:(.Chết tiệt thay ,tất cả mọi thứ em dày công tích cóp từ trước đến nay lại 1 phen run rẩy.Và em buồn…chẳng có giọt nước mắt nào cả,em nhớ lại những tổn thương mà có lẽ ngoài em ra ,chẳng ai biết rằng chúng tồn tại ..và những người làm em thương tổn ấy dù hữu tình hay vô ý cũng đã quên sạch từ lâu mất rồi:)…

Tối qua tý nữa thì em đã đi lang thang ngoài đường,lúc có men rượu em điên quá,e vẩy nước đá lung tung,cười lảm nhảm như 1 con điên,may mà chỉ trước mặt các ông anh mà mình coi như anh trai…em cười nói mà trong lòng chả hiểu mình đang nói gì:(.12h đêm lại lò dò sang nhà bạn em Hiền và đau đầu vì câu chuyện của em ý.Tình yêu là mãi mãi nhưng người yêu thì có thể thay đổi,ai nói 1 tình yêu lâu dài là đẹp khi nó đã nhạt thếch và chán phèo.Níu kéo chỉ khiến cả 2 thêm căm ghét nhau ,thêm nuối tiếc vì những gì đã trao cho người kia.Em chỉ muốn yêu 1 người vì em yêu người đó ,không cần người khác đáp lại,không gượng ép.Vì chính em,sợ sự gượng ép,Em cần sự quan tâm ,nhưng em sợ bị quản lý,em sợ bị làm phiền.Em sợ không còn là chính em khi ai đó hiển diện quá nhiều và trờ thành cuộc sống của em.em sợ như cô bé ấy,tàn tạ ,héo mòn và hận thù khi anh ra đi ,khi tình yêu đã chết.

Em không khinh thường những cô gái mất trinh , những cô gái sống thử,nhưng em thương xót và đôi lúc khinh thường những cô gái đặt toàn bộ cuộc sống của mình  vào tay người khác,đặt tương lai và số phận cho những kẻ không đáng được yêu và tôn trọng,ghét những cô gái tự biến mình trở thành không được tôn trọng…Được ở bên người mình yêu và yêu mình,dù là thể xác hay tinh thần đều là hạnh phúc.Em cũng muốn ngủ ngoan trong vòng tay ấm áp của ai đó ,muốn nếm đôi môi của ai đó nhưng đó phải là người yêu và trân trọng em,biết lo đến 1 tương lai lâu dài và duy trì được những yêu thương và hạnh phục.H, anh có làm được không?…

Ước muốn bên anh lâu bền…

Em sẽ khác ,ngày cảng tốt đẹp và xinh đẹp hơn,ngày càng biết cách yêu và giữ anh bên mình..hãy nắm tay nhau thật chặt anh nhé !yêu anh nhiều quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s